Cẩm nang

Tùy cơ ứng biến

 

 

http://huongnghiep.vn/upload/students.jpg

Tám năm trước, tôi cùng cha xách hành lý lỉnh kỉnh đi mua vé tàu loại xoàng nhất trước cái nhìn khinh khỉnh của người bán vé. Hai cha con ngồi xe lửa mấy ngày liền mới đến được trường đại học trên thành phố. Sau khi ổn định nơi ăn ở cho tôi, cha quyết định đáp xe lửa về nhà trong đêm để tiết kiệm tiền thuê nhà trọ.

Trái ngược với tôi, gia đình của anh bạn chung phòng lại mua đến sáu vé máy bay, từ quê nhà bay đến thành phố để đưa anh bạn nhập học.

Khởi điểm cuộc đời của người cha nghèo và người cha giàu giành cho con trai mình đã không giống nhau.

Rất may nơi tôi học là một trường đại học nghiêm túc, các bạn học ai nấy đều hiền lành. Trong thời gian chung sống giữa bạn bè đủ thành phần giàu – nghèo, tôi dần phát hiện ra, dù về bản chất, ai cũng muốn nỗ lực phấn đấu, song cách “phấn đấu” của mỗi người chẳng hề giống nhau.

Dưới con mắt nhà nghèo của tôi, những việc làm của các bạn học nhà giàu rất ư là lãng phí.

1. Về tài liệu học tập. Tôi giữ gìn rất cẩn thận, không bao giờ vứt chúng đi, còn bạn bè tôi vừa thi xong là mang chúng tời trạm thu phế phẩm của trường. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một các chương trong tài liệu học, trong khi quan điểm của các bạn là: kiến thức học vẹt chẳng có giá trị gì, quan trọng là phải nắm được cách tư duy, “dùng bất biến để ứng phó vạn biến.”

2. Về thời gian. Tôi xem thời giờ như vàng bạc, lúc nào cũng tranh thủ học, nếu không ở thư viện thì cũng ở phòng gạo bài. Trong lúc đó bạn bè cùng lớp đang trên đường đến công ty làm thêm.

3. Về yêu đương. Tôi thề rằng không tìm bạn gái khi còn học đại học, còn bạn bè xung quanh lại đua nhau nhảy vào “vòng xoáy tình yêu.”

4. Về việc dành dụm tiền. Khi gom góp được chút tiền để chi tiêu cho cuộc sống, dư dả chút ít là tôi nghĩ đến chuyện mua nhà ở thành phố, còn khái niệm tiết kiệm tiền của mọi người trong thời gian học đại học hầu như không có, kiếm được tiền làm ngoài giờ thì họ tự khao mình chuyến du lịch xa, hoặc mua những dụng cụ thể thao đắt tiền…

Nếu lúc đầu do thu nhập hạn chế đã hạn định cách “phấn đấu” của tôi, tằn tiện ky cóp theo kiểu con nhà nghèo. Đến sau này khi tôi đã kiếm được tiền và cuộc sống dễ chịu hơn, quan niệm “phấn đấu” theo kiểu tằn tiện, ăn chắc mặc bền ấy đã là bản chất thâm căn cố đế, không thay đổi được nữa.

Ví dụ: tôi không bao giờ chán việc ky cóp tiền vì nghĩ rằng “trong tay có tiền, làm việc gì cũng không sợ”, không dành dụm thì tương lai sẽ ra sao? Còn bạn học giàu có của tôi lại thích đầu tư hơn, họ dùng số tiền 5000 đồng kiếm được đi mua máy vi tính, mua những thiết bị mới rồi bán lại, kết quả là kiếm được nhiều tiền hơn, còn nhanh hơn tôi nhiều lần.

Nói tóm lại, tôi luôn đi theo lời dạy bảo và kinh nghiệm của tổ tiên: “phấn đấu” không đi chung với “hưởng thụ”, cách duy nhất để khích lệ chính mình là phải chịu khó chứ không phải là tận hưởng niềm vui sướng ngọt ngào.

Cuối cùng cũng có một ngày, tôi và những bạn học giàu có đều trở thành lớp “quí tộc” mới trong thành phố này, lúc đó tôi mới ngạc nhiên phát hiện ra, kiểu phấn đấu bằng cách cam chịu khắc khổ mà tôi luôn kiên trì không phải là sự lựa chọn duy nhất. Những bạn học vừa giàu có vừa thông minh, tuy không cắc ca cắc củm từng đồng như tôi nhưng vẫn xoay xoay xở làm giàu được bằng cách của họ. Mặt khác, họ còn hơn hẳn tôi trong giao tiếp, lại còn biết tận hưởng tuổi thanh xuân và cuộc sống tươi đẹp.

Thật ra, gian nan cùng khổ là hoàn cảnh bất đắc dĩ phải đối mặt, cũng như bản thân “nghèo khổ” không phải là từ ngữ vinh quang vậy. Tất cả những gì chúng ta cần làm là vượt qua khốn khó, chứ không phải bị ràng buộc cả đời bởi những quan niệm lạc hậu về cái nghèo và sự phấn đấu vươn lên.

Tùy cơ mà ứng biến, con người ta giỏi ở chỗ biết chịu khổ nhưng cũng biết hưởng phúc. Lúc khó khăn ta phải có ý chí phấn đấu, khi điều kiện thay đổi tốt hơn, ta cũng cần có tư duy và thái độ mới, điều duy nhất không nên thay đổi chính là tinh thần tích cực, luôn tiến về phía trước.

Trích “Thắp lửa phía bình minh” – NXB Văn Hóa Sài Gòn

 

 

Tin liên quan