Người đi trước

TS Bùi Chí Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm Khảo cổ học thuộc Viện KHXH&NV tại TP.HCM

 

Khảo cổ là một trong những nghề khá… bí hiểm. Người ta xầm xì “mấy ông làm nghề này giàu nứt đố đổ vách”, nhưng cũng có người bĩu môi “cùng sào mới vào cái nghề đó”. PV TS cùng trò chuyện với một người đã gần 30 năm trong nghề đi “đào đất” TS Bùi Chí Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm Khảo cổ học thuộc Viện KHXH&NV tại TP.HCM.

Xuyên qua mấy tầng văn hóa, ngoài chuyện chuyên môn khoa học, hẳn có lúc anh lắng lại nghĩ chuyện đời, chuyện tâm linh?

Khảo cổ học phục dựng, tôn vinh quá khứ, dù quá khứ ấy có thể thành công hay không cũng đều được đưa vào bảo tàng. Tôi rất vui khi mình góp một chút công sức trong việc giúp nhận ra một góc quá khứ của những thời đại đã qua. Vì tâm niệm đó, tôi cứ thế an lòng mà… đào.

Người ta đốt nhang trước khi khai quật một di chỉ nào đó, còn anh ?

Đốt nhang là điều bình thường. Một đĩa trái cây, lọ hoa, bó hương, trong mọi trường hợp. Mà như vậy dân địa phương mới hài lòng, mới thấy mình biết điều. Đó là một thái độ hành xử văn hóa, tôn trọng một cộng đồng nào đó trong quá khứ.

Có khi nào anh không thể nhận biết một hiện vật mới đưa từ lòng đất lên?

Khi khai quật di chỉ khảo cổ Nam Cát Tiên tháng 3 năm nay, chúng tôi phát hiện ra một hiện vật là chiếc hộp bạc không biết thuộc thời đại nào. Chỉ biết chắc chắn đấy là đồ “ngoại nhập”, nhưng không thể xác định từ đâu đến, bước đầu chỉ có thể ước đoán là từ La Mã. Còn thường thì chúng tôi gặp những hiện vật mà đối với người nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, có bề dày kiến thức thì đều dễ dàng nhận ra.

Một số nhà khảo cổ học tự trào về nghề nghiệp của mình là nghề “đi đào mồ”…

Đấy là họ nói đùa, chứ ai mà nói nghề này như thế là nói bậy. Khảo cổ học đóng góp rất lớn cho khoa học. Không có khảo cổ học lấy đâu ra hiện vật cho các bảo tàng trưng bày, không có khảo cổ lấy đâu ra chuyện thành Thăng Long hiện nay. Những nhà khảo cổ đã đào là hiện vật không thể mất, và khi chúng được đưa về bảo tàng thì trở thành vô giá.

Người ta nói dân khảo cổ bọn anh khá giàu…

Lấy gì mà giàu? Nếu nhu cầu xã hội lớn thì ngay như khoa Sử trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM đã mở ngành khảo cổ học từ lâu rồi.

Xin hỏi thẳng anh một điều. Khi gặp một số hiện vật giá trị, có lúc nào anh có ý nghĩ thoáng qua mình… lấy bớt một vài cái đi cũng chẳng ai biết đâu được?

Lương tâm của những người làm nghề này không cho phép đi lấy đồ của di tích. Vì chúng tôi đặt giá trị thật của hiện vật thấp hơn giá trị văn hóa lịch sử của nó. Lấy đi một món, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mất một thông tin về lịch sử. Người làm nghề này mà ai cũng “tơ hào” thì hiện vật không nằm trong bảo tàng được. Biện pháp quản lý thì trên công trường có biết bao nhiêu là người, nhưng trên hết là biện pháp “phi quản lý” là lương tâm. Tôi tin là không ai trong nghề này từ người đã về hưu đến người mới vào nghề, đi làm điều xấu ấy.

Cho đến hôm nay điều gì làm anh hài lòng nhất về nghề nghiệp của mình và ngược lại?

Đó là những đóng góp nho nhỏ trong việc sưu tầm gìn giữ di sản của cha ông và trong việc phục dựng một giai đoạn lịch sử. Chưa hài lòng là việc đầu tư cho ngành khảo cổ chưa tới đâu, phương tiện làm việc, kinh phí, đầu tư cho tương lai, thế hệ kế thừa còn mỏng. Phương tiện làm việc ở hiện trường là tương đối đủ nhưng những hỗ trợ trong phòng nghiên cứu thì thiếu nhiều, như kính hiển vi phân cực để nhìn rõ vết xước trên hiện vật, phần mềm vẽ hiện trường… Không chỉ trang thiết bị mà còn là đào tạo nhân lực để sử dụng tốt, hiệu quả những thiết bị hiện đại ấy. Trình độ chúng ta không thua, chỉ thua thiên hạ phương tiện làm việc…

 

 



Tin liên quan

Danh mục



Bảo trợ bởi